Báo lỗi

Thư Sinh Họ Hàn

Chương 1: Hàn Tử Sinh, Họa Tiên hiện.


"thiếu gia mau về ăn cơm lão nô đã nấu xong rồi...".

Lão hán cười bước ra khỏi cửa nhìn thiếu niên tuổi khoảng hai mươi tay cầm cuốc chăm chỉ làm vườn giữa khu vườn rau nho nhỏ.

"sắp xong rồi Hàn thúc..".

Thiếu niên ngoảnh mặt lại cười tay vẫy nhẹ rồi tiếp tục làm..

"thiếu gia để ta mang nước cho ngươi rửa mặt..".

Hàn thúc tay bê chậu nước tiến vào nhà nhìn Tử Sinh cười vui vẻ nói.

"được rồi Hàn thúc cứ để đấy là được rồi..".

Tử Sinh cười đi lại lấy khăn rửa mặt vẫn không quên nhìn lại cách đồng rau mình vừa chăm sóc..

Hắn tên Hàn Hạo tự Tử Sinh sinh ra ở trong huyện hộ giàu nhất là Hàn Gia. Phụ thân hắn gọi Hàn Cẩm mẫu thân hắn là Mã thị đã mất từ khi hắn nên ba, năm năm trước cũng là hôm định mệnh đó đội buôn của phụ thân hắn đi qua Thiên Sơn bị Lang Yêu phục kích giết hết toàn bộ Hàn Cẩm không rõ tung tích trong một đêm địa vị hắn là đại thiếu gia Hàn Gia phút chốc rơi xuống không thể ngẩng đầu tam thúc cùng đại bá liên kết chiếm đoạt gia sản đuổi hắn khỏi nhà còn đánh hắn cửu tử nhất sinh nhìn mà giận đời bất công . Hàn thúc là người làm cũ của phụ thân hắn thấy Tử Sinh bị đuổi khỏi nhà giận rữ mắng Hàn Lôi là đại bá của Tử Sinh bị Hàn Lôi giận chó đánh mèo đánh gẫy chân phải của Hàn thúc đến giờ chưa lành...

"Hàn thúc chân ngươi không được mau ngồi xuống để ta đi mang thức ăn ra..".

Tử Sinh bắt Hàn thúc ngồi xuống rồi đi vào bếp bê thức ăn ra..

"thiếu gia năm năm qua cực cho người rồi..".

Hàn thúc lẳng lặng nói nhẹ mắt đều rơi lệ.

"lão gia ngươi đi đâu rồi để thiếu gia chịu khổ thế này.."...

"lão thiên ngươi không có mắt...".

Tử Sinh ta bê từng thứ ra vẻ mặt vẫn vui vẻ cười nói.

"Hàn thúc rau xào của ngươi là ngon nhất..".
"ầm..choang..".
"thiếu gia ngươi không có chí hướng chẳng lẽ để bọn họ cướp hết những gì của ngươi sao..?". Năm năm qua Hàn thúc luôn nghe câu nói này lòng hắn càng đau như cắt tức giận cầm đĩa rau ném xuống đất quát nói.

"Hàn thúc ngươi nói thử cuộc đời này sống thế nào mới có ý nghĩa...".

Tử Sinh trầm mặc nói năm năm qua hắn phải lưu lạc khắp nơi nhặt rau bị người ta vất đi để ăn mọi tủi nhục đối với hắn đã không còn quan trọng lòng hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều...

"haiz...chẳng lẽ 9tTXR thiếu gia ngươi muốn buông xuống thù này muốn để cho công sức của lão gia đổ sông đổ bể...".

Hàn thúc trầm mặc quay đi thở dài nói.

"Hàn Gia ta sẽ có ngày cho bọn họ trả cái giá thật đắt..những lỗi nhục năm năm qua ta nào có quên được..".

Tử Sinh nắm nhẹ nắm đấm trầm giọng lại nói.

"coi như thiếu gia ngươi không vô tâm...năm năm qua ngươi trưởng thành hơn rất nhiều đã không còn là tiểu thiếu gia mà năm nào ta vẫn bế rồi...".

Hàn thúc cười nhẹ nói.


"để ta bưng đĩa khác nên vậy..".

Hàn Hạo đi vào bếp bưng lên đĩa rau khác.

"phụ thân rốt cuộc người ở đâu ..?".

Hàn Hạo ngồi ở thư phòng nhìn lại mấy cuốn sách trước kia của phụ thân hắn Tử Sinh phải chịu trận đòn gần chết ấy đều vì mấy cuốn sách này...nói là thư phòng nhưng cũng chỉ có mấy chồng sách mà hắn đi làm ở một mỏ sắt gần chết mới có tiền mua ...

"thiếu gia lão nô có chuyện cần nói với ngươi..".

Hàn thúc chống gậy đi vào nhìn Tử Sinh thoáng cái mới nói.

"Hàn thúc có chuyện gì sao..?."

Tử Sinh đứng dậy đi tới để Hàn thúc ngồi xuống rồi hỏi.

"đây là vật mà lão gia để lại cho người..".

Hàn thúc rút ra từ sau lưng một hộp gỗ dài khỏang nửa thước đưa cho Tử Sinh.

"đây là..?".

Tử Sinh có chút giật mình không ngờ Hàn thúc lại giấu hắn chuyện này bao nhiêu năm qua cầm lấy hộp gỗ nhìn bên trên có viết hai chữ lớn "Họa Tiên..".

"người mở ra xem đi...".

Hàn thúc có chút im lặng rồi nói.

"cạnh!!..~~".

Âm thanh chiếc hộp bị mở ra bên trong phát ra một luồng hòang quang bắn ra
....

"đây...là...?".

Hàn Hạo giật mình nhìn lại thì ra là một cây bút có chút lớn màu đen sẫm lông bút mềm mại mượt óng ánh rất kỳ dị..


"Nhân trung ba thước thấy thần linh.
Nhất họa thiên hoa nở..
Nhị họa tựa thâm uyên.
Đời có trắng đen..
Khuyên ngươi nhất niệm nghĩ..
".

Hàn Hạo lẩm bẩm năm câu thơ bên trên nắp hộp tay đưa vuốt nhẹ cây bút đến phần lông bút thì giật mình rút tay lại lông bút sắc bén còn hơn bảo kiếm vừa chạm là đứt tay nhìn bàn tay vẫn còn đọng máu vết rách sâu tận xương thì Tử Sinh kinh hãi nhịn xuống nói.

"Hàn thúc đây là gì..".

"thiếu gia để ta cầm máu cho ngươi..".

Hàn thúc vội chống gậy đi lấy thảo dược cầm máu đắp rồi quấn lại cho Tử Sinh..

"Hàn thúc đây là của Hàn Gia..".

Tử Sinh bình tĩnh hỏi.

"thiếu gia không phải ,cây bút này không phải của Hàn Gia..".

Hàn thúc lắc đầu nói .

"hả..".

Tử Sinh nghe xong giật mình nhìn lại cây bút đã trôi nổi bay nên lông bút thấm Tử Sinh huyết đã không thấy thân bút hai chữ Họa Tiên sáng mạnh hơn.

"Họa Tiên..".

Tử Sinh buột miệng đọc nhẹ.

"ong..!!~~".

Họa Tiên như nghe rõ linh trí bay về Hàn Hạo tay còn phát ra mấy tiếng ong tỏ ra thân thiết..

"thiếu gia ngươi nghỉ ngơi sớm đi ta ra ngoài..".

Thấy Tử Sinh không sao Hàn thúc mới chầm chậm ra khỏi phòng..

"Hàn thúc ngủ sớm đi..".

Tử Sinh bình tĩnh nói hắn biết Hàn thúc còn chuyện giấu mà không muốn hắn biết Tử Sinh không tiện hỏi chỉ mong tương lai có cơ hội làm rõ ràng.

Event: Nấu Bánh Đón Tết





COMMENT